Phạm Cao Hoàng: Sống và viết ở miền Đông.
THƠ
Gửi em, Đà Lạt (Phạm Cao Hoàng - Nguyễn Trọng Khôi / Nguyễn Ngọc Phong / Ngọc Quy)
52 năm sau
Phỏng vấn dịch giả Thân Trọng Sơn (Tháng 7, 2017)
81. Bài thơ KHI XEM TRANH VAN GOGH
1.
Van
Gogh,
người họa sĩ yêu thiên nhiên và những người lao động, yêu ánh sáng và màu sắc
hơn chính bản thân mình.
Van Gogh,
người họa sĩ đam mê và sáng tạo trong từng hơi thở.
Trong mười năm, ông đã vẽ hơn hai ngàn bức tranh. (1)
Chỉ đến khi ông qua đời, người ta mới nhận ra giá trị của những bức tranh ấy.
Hơn hai ngàn bức tranh nhưng chỉ bán được một bức khi ông còn tại thế.
Còn bây giờ, nhiều bức tranh của ông trị giá hàng triệu dollars.
2.
Xem
những bức tranh "Cánh Đồng Lúa Mì" (Wheat Field) của Van Gogh,
tôi nhớ đến cha tôi và cánh đồng Tuy Hòa.
Cánh đồng dài ngút mắt, chạy dọc theo mương dẫn thủy của đập Đồng Cam, vàng rực
khi tới mùa lúa chin.
Ở đó, tuổi thơ tôi, men theo bờ ruộng mò bắt những con cua.
Ờ đó, tuổi thơ tôi, buổi trưa đem cơm ra đồng cho cha.
Cha tôi, người nông dân thật thà, chất phác, hiền lành và đôn hậu, suốt đời
lam lũ với ruộng vườn.
Nhìn ông nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng đổ lửa, tôi thấy xót xa trong lòng.
Tôi nói với ông:
"Cha dạy con cày ruộng để con phụ với cha".
Ông cười và lắc đầu:
“Không được đâu. Con còn nhỏ quá! Còn phải đi học. Nhưng con có thể giúp cha
chăn bò những lúc không đi học”.
Năm ấy, tôi 8 tuổi, đang học lớp Ba.
Buổi sáng, đi học ở trường làng.
Buổi chiều, dẫn con bò Mẫm và con bò Cộ đi ăn cỏ ở gần cầu Mỹ Lệ. (2)
Có hôm, tôi sơ suất, để bò ăn lúa trong thửa ruộng của ông Hai.
Ông bắt tôi quỳ xuống, quất cho một trận nên thân.
Sau mỗi mùa gặt, tôi dẫn Mẫm và Cộ đến những thửa ruộng vừa gặt xong để ăn gốc
rạ. (3)
Cánh đồng thì rộng mênh mông, đôi khi hai chúng nó nhập bọn cùng hàng trăm con
bò khác và đi xa, đi thật xa.
Bò thì giống bò, nhìn từ xa khó biết được con bò nào là của mình.
Khi mặt trời sắp lặn, tôi lần theo từng thửa ruộng, mệt bở hơi tai mới tìm ra
chúng nó đưa về nhà.
Sewing woman by the window(Người đàn bà đang may vá bên cửa sổ),Van Gogh, màu nước và than chì trên giấy, 43.2 cm x 34.2 cm, Hà Lan (1881).
3.
Xem
bức "Người đàn bà đang may vá bên cửa sổ" (Sewing woman by the
window) của Van Gogh, tôi nhớ đến mẹ tôi và căn nhà thời thơ ấu.
Căn
nhà có vườn rau, có đàn gà, có chuồng bò,, có hàng dừa và lũy tre xanh...
Căn
nhà từ sáng tới chiều rì rào tiếng máy may của mẹ tôi.
Mẹ
tôi là thợ may, may quần áo cung cấp cho những người bán lẻ ngoài chợ.
Bà
làm việc không ngưng nghỉ từ lúc thức dậy vào sáng sớm cho đến khi đi ngủ.
Bà
kham nhẫn, chịu đựng, bao dung và tốt bụng.
Chưa
bao giờ tôi thấy bà lời qua tiếng lại với ai.
Thuở
ấy, bọn trẻ trong làng chỉ học hết bậc tiểu học rồi nghỉ, ở nhà phụ giúp gia
đình.
Cùng
trang lứa với tôi, những đứa lên thành phố học tiếp bậc trung học có thể đếm
trên đầu hai bàn tay.
Tôi
và anh em trong nhà may mắn được đếm trên hai bàn tay đó.
Chẳng
phải nhà chúng tôi giàu có, mà vì một lý do khác.
Mẹ
nói với chúng tôi:
“Mẹ
lớn lên trong thời phong kiến nên không học hành nhiều. Mẹ làm việc cực nhọc
bao nhiêu cũng được miễn là các con học hành đến nơi đến chốn. Đó là ước
mơ của mẹ”.
4.
Tôi
lớn lên từ cây lúa cha tôi trồng trên cánh đồng Tuy Hòa,
từ
những luống cày do Mẫm và Cộ tạo nên
và từ
chiếc máy may của mẹ tôi.
Thuở
ấy, dân trong làng trang trải phần lớn các chi phí bằng lúa.
Hầu
như mọi thứ đều tính bằng lúa.
Ví dụ,
một năm tôi đi cắt tóc mười hai lần nhưng người thợ hớt tóc không bao giờ nói đến
tiền bạc.
Cuối
năm, sắp tới Tết, ông đến gặp cha tôi để nhận lúa mang về.
Ví dụ,
khi lên thành phố trọ học, mỗi tháng tôi góp cho người chủ trọ 15 ký gạo và một
ít tiền mặt để có một chỗ ở và hai bữa cơm mỗi ngày.
Rồi
cơn ác mộng chiến tranh ập tới.
Quê
tôi tơi bời khói lửa, ruộng vườn tan hoang.
Con
bò Mẫm và con bò Cộ trúng đạn và chết.
Cha
tôi qua đời khi chiến tranh sắp kết thúc.
Hơn
mười năm sau, mẹ tôi cũng đi theo ông.
Còn
tôi thì trôi giạt đến nơi này.
Chiều
nay, ở một nơi xa xôi bên bờ Đại Tây Dương,
xem
những bức tranh của Van Gogh.
tôi
nhớ đến cha tôi và cánh đồng Tuy Hòa,
Tôi nhớ đến con bò Mẫm và con bò Cộ,
tôi nhớ đến màu xanh của mạ, màu vàng của lúa chín, (4)
tôi nhớ đến mẹ tôi và căn nhà thời thơ ấu.
Tất cả hiện về như một cuốn phim quay chậm.
Rất chậm...
và buồn...
PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 7 tháng 11.2025
(1) Van Gogh (1853 – 1890), họa sĩ người Hà Lan. Ông bắt
đầu vẽ tranh năm 27 tuổi cho đến khi qua đời ở tuổi 37. Trong 10 năm, ông vẽ
hơn 2000 bức tranh, trong đó có 30 bức vẽ những cánh đồng lúa mì.
(2) Mẫm - Cộ: Tên 2 con bò của cha tôi.
(3) Rạ: Phần còn lại của cây lúa sau mùa gặt.
(4) Mạ: Cây lúa non, nẩy mầm từ hạt lúa giống, dùng để cấy
xuống ruộng.
3.
Xem
bức "Người đàn bà đang may vá bên cửa sổ" (Sewing woman by the
window) của Van Gogh, tôi nhớ đến mẹ tôi và căn nhà thời thơ ấu.
Căn
nhà có vườn rau, có đàn gà, có chuồng bò,, có hàng dừa và lũy tre xanh...
Căn
nhà từ sáng tới chiều rì rào tiếng máy may của mẹ tôi.
Mẹ
tôi là thợ may, may quần áo cung cấp cho những người bán lẻ ngoài chợ.
Bà
làm việc không ngưng nghỉ từ lúc thức dậy vào sáng sớm cho đến khi đi ngủ.
Bà
kham nhẫn, chịu đựng, bao dung và tốt bụng.
Chưa
bao giờ tôi thấy bà lời qua tiếng lại với ai.
Thuở
ấy, bọn trẻ trong làng chỉ học hết bậc tiểu học rồi nghỉ, ở nhà phụ giúp gia
đình.
Cùng
trang lứa với tôi, những đứa lên thành phố học tiếp bậc trung học có thể đếm
trên đầu hai bàn tay.
Tôi
và anh em trong nhà may mắn được đếm trên hai bàn tay đó.
Chẳng
phải nhà chúng tôi giàu có, mà vì một lý do khác.
Mẹ
nói với chúng tôi:
“Mẹ lớn lên trong thời phong kiến nên không học hành nhiều. Mẹ làm việc cực nhọc bao nhiêu cũng được miễn là các con học hành đến nơi đến chốn. Đó là ước mơ của mẹ”.
4.
Tôi
lớn lên từ cây lúa cha tôi trồng trên cánh đồng Tuy Hòa,
từ
những luống cày do Mẫm và Cộ tạo nên
và từ
chiếc máy may của mẹ tôi.
Thuở
ấy, dân trong làng trang trải phần lớn các chi phí bằng lúa.
Hầu
như mọi thứ đều tính bằng lúa.
Ví dụ,
một năm tôi đi cắt tóc mười hai lần nhưng người thợ hớt tóc không bao giờ nói đến
tiền bạc.
Cuối
năm, sắp tới Tết, ông đến gặp cha tôi để nhận lúa mang về.
Ví dụ,
khi lên thành phố trọ học, mỗi tháng tôi góp cho người chủ trọ 15 ký gạo và một
ít tiền mặt để có một chỗ ở và hai bữa cơm mỗi ngày.
Rồi
cơn ác mộng chiến tranh ập tới.
Quê
tôi tơi bời khói lửa, ruộng vườn tan hoang.
Con
bò Mẫm và con bò Cộ trúng đạn và chết.
Cha
tôi qua đời khi chiến tranh sắp kết thúc.
Hơn
mười năm sau, mẹ tôi cũng đi theo ông.
Còn
tôi thì trôi giạt đến nơi này.
Chiều
nay, ở một nơi xa xôi bên bờ Đại Tây Dương,
xem
những bức tranh của Van Gogh.
tôi
nhớ đến cha tôi và cánh đồng Tuy Hòa,
Tôi nhớ đến con bò Mẫm và con bò Cộ,
tôi nhớ đến màu xanh của mạ, màu vàng của lúa chín, (4)
tôi nhớ đến mẹ tôi và căn nhà thời thơ ấu.
Tất cả hiện về như một cuốn phim quay chậm.
Rất chậm...
và buồn...
PHẠM CAO HOÀNG
Virginia, 7 tháng 11.2025
(1) Van Gogh (1853 – 1890), họa sĩ người Hà Lan. Ông bắt
đầu vẽ tranh năm 27 tuổi cho đến khi qua đời ở tuổi 37. Trong 10 năm, ông vẽ
hơn 2000 bức tranh, trong đó có 30 bức vẽ những cánh đồng lúa mì.
(2) Mẫm - Cộ: Tên 2 con bò của cha tôi.
(3) Rạ: Phần còn lại của cây lúa sau mùa gặt.
(4) Mạ: Cây lúa non, nẩy mầm từ hạt lúa giống, dùng để cấy xuống ruộng.
